Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Trận đánh Phì Thủy

Năm Kiến Nguyên thứ 18, Phù Kiên bàn kế thảo phạt nước Tấn, nhà vua vẻ đắc ý nói với các đại thần rằng: "Ta kế thừa đại nghiệp đã được gần 30 năm, nay bốn bề bình an, riêng chỉ có phía đông nam là chưa chịu quy hàng, mỗi khi nghĩ tới việc chưa hoàn thành đại nghiệp thống nhất là ta ăn không ngon, ngủ không yên. Nay binh lực của ta đã có khoảng 970 nghìn người, ta muốn thân chinh dẫn quân sang đánh nước Tấn, các khanh thấy thế nào?". Thượng thư tả bộc xạ Quyền Dực phản đối rằng: "Thần cho rằng không nên đánh nước Tấn, nước Tấn tuy yếu nhưng họ vẫn có khá nhiều nhân tài như Đại Ác, Tạ An, Hằng Xung v v, họ quân thần hòa mục, trên dưới đồng lòng, nên hiện chưa phải là lúc tiêu diệt nước Tấn".

Thái tử tả vệ suất Thạch Việt nói: "Nay Tuế Tinh và Trấn Tinh đang vây lấy Ngưu Đẩu, vận may đang thiên về nước Tấn, người Di Hạ đều hướng về vua Tấn, họ có sông Trường Giang hiểm trở, nội bộ lại không có hiện tượng chia rẽ, thần cho rằng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức để chờ thời cơ". Phù Kiên phản bác rằng: "Ta nghe khi Võ Vương đánh vua Trụ đều ngược với Tuế Tinh mà vẫn giành được thắng lợi. Phu Sai và Tôn Hạo dựa vào thiên nhiên hiểm trở mà vẫn bị diệt vong, nay ta có lắm quân nhiều tướng như vậy thì hiểm trở nào có thể ngăn nổi?". Phù Dung nói: "Nay xuất binh, một là không hợp với lẽ trời. hai là nước Tấn không có sơ hở gì, ba là quân ta tác chiến quá nhiều đã rất mệt mỏi, không đánh mới là kế thượng sách". Phù Kiên lẩm bẩm rằng: "Ngươi mà cũng nói như vậy thì ta còn bàn bạc với ai? Nay ta có mấy trăm nghìn binh mã, lương thực khí giới chất cao như núi. Tuy ta không dám xưng minh chủ, nhưng cũng không phải là ông vua đần độn, nhân đà chiến thắng mà đánh nước địch đang trong cơn hấp hối, thì còn lo gì không đánh nổi. Lẽ nào để chúng gây hậu hoạn cho nhà nước ư ? "

Phù Kiên vốn là người rất tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng riêng về việc đánh nước Tấn là rất cố chấp. Tuy các đại thần trong triều đều dâng thư khuyên ngăn, nhưng nhà vua vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Năm Kiến Nguyên thứ 19, Phù Kiên ban bố lệnh tấn công nước Đông Tấn, quy định cứ 10 người dân thì cử một người tòng quân, trưng dụng ngựa công và ngựa tư của các Châu. Đại quân xuất phát từ Tràng An, cờ xí rập trời, trống trận vang lừng, đội ngũ kéo dài hơn nghìn dặm. Khi Phù Kiên đến Hạng Thành thì quân mã Lương Châu mới đến Hàm Dương, quân Thục Hán đang xuôi dòng đi xuống, binh mã U Châu và Dực Châu mới chỉ đến Bành Châu, đông tây cách xa nhau hàng 10 nghìn dặm. Đại quân bề ngoài thanh thế to lớn, nhưng thực tế thì trận tuyến quá dài, nên lực lượng bị phân tán. Tháng 10, tiên phong Phù Dung đánh chiếm được Thọ Xuân, liền cử người đến báo với Phù Kiên rằng: "Quân địch rất ít, rất dễ đánh nhưng lo chúng chạy trốn mất, vậy mong các đạo quân nhanh chóng tiến xuống phía nam". Phù Kiên được tin bèn dẫn 8 nghìn khinh kỵ đi suốt ngày đêm đến Thọ Xuân, rồi cử hàng tướng Chu Tự sang khuyên quân Đông Tấn đầu hàng.

Chu Tự nguyên là tướng triều Đông Tấn trấn giữ ở Tương Dương, vì thất bại bị bắt làm tù binh và được tiền Tần phong làm Độ chi thượng thư. Chu Tự sang Đông Tấn mới hiến kế với đô đốc Tạ Huyền rằng: "Nếu đại quân của nước Tần kéo đến thì thật khó mà nghênh địch, nay nhân lúc các đạo quân của chúng còn chưa tới thì hãy mau chóng đánh đòn phủ đầu, chỉ cần đánh bại được đạo quân tiên phong của chúng, thì tất giành được toàn thắng ". Tức thì quân Tấn thủy bộ cùng tiến. Phù Kiên đứng trên thành Thọ Xuân nhìn xuống, thấy quân Tấn trận thế tề chỉnh, khí thế oai hùng thì mặt biến sắc. Bấy giờ quân Tấn yêu cầu quân Tần lui về, nhường lối để quân Tấn vượt qua sông Phì Thủy rồi hai bên quyết một trận sống mái. Phù Kiên muốn tương kế tựu kế, để đợi khi quân Tấn đang vượt sông thì cho kỵ binh đánh tràn vào, bèn ra lệnh cho quân rút về phía sau. Bất đồ nghe tiếng Chu Tự ở hậu quân hô to lên rằng: "Quân Tần thất bại, quần Tần bị đánh bại rồi". Quân lính nghe vậy chẳng hiểu ra làm sao, đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Quân Tấn thừa cơ nhanh chóng vượt qua sông đánh thốc vào. Phù Dung luống cuống chống đỡ không nổi liền bị quân Tấn chém chết, quân Tần thấy vậy liền dẫm đạp lên nhau chạy tháo thân. Phù Kiên thoát chết chạy ra đến Hoài Bắc, nhà vua rơm rớm nước mắt nói với Trương phu nhân rằng: "Ta còn mặt mũi nào trị vì thiên hạ nữa".