Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Hòa thượng làm nguyên soái

Cuối triều nhà Nguyên, cuộc đấu đá giữa các phe phái trong hoàng thất ngày càng gay gắt, tình hình xã hội rối ren, khiến đời sống nhân dân càng thêm cực khổ. Sau khi ông vua cuối cùng Nguyên Thuận Đế lên ngôi, do ăn chơi xa xỉ đã khoét rỗng kho bạc nhà nước, tình hình vật giá leo thang, nông dân các nơi không chịu đựng nổi đã vùng lên khởi nghĩa, trong đó cuộc khởi nghĩa do Chu Nguyên Chương lãnh đạo là nổi bật nhất.

Chu Nguyên Chương người Hào Châu, tức huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy ngày nay. Gia đình xuất thân là nông dân, ông thưở nhỏ theo học trường tư thục, sau vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải thôi học đi thuê chăn trâu cho nhà địa chủ. Các nhân vật nổi tiếng như Từ Đạt, Thang Hòa v v sau này trở thành công thần dựng nước triều nhà Minh, đều là bạn nối khố của Chu Nguyên Chương.

Năm 1344, Chu Nguyên Chương mới 17 tuổi, bấy giờ khu vực phía bắc sông Hoài xảy ra nạn hạn hán và nạn châu chấu, kế đó dịch bệnh hoành hành, người nhà Chu Nguyên Chương bị lây nhiễm lần lượt qua đời, chỉ còn lại mỗi Chu Nguyên Chương và người anh hai. Chu Nguyên Chương bơ vơ không nơi nương tựa, mới đến làm hòa thượng trong chùa Hoàng Giác gần đó để kiếm miếng ăn. Tại đây, cậu chẳng khác gì người hầu, hàng ngày phải dậy rất sớm để làm việc, suốt ngày làm lụng rất vất vả.

Bấy giờ, vì mất mùa mà số lượng hòa thượng ngày càng tăng lên, trong chùa thiếu lương ăn nên mọi người phải đi các nơi khất thực, Chu Nguyên Chương đi lang thang cầu khất ở vùng phía tây sông Hoài, nếm đủ mùi cay đắng, nhưng qua đó đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt, nắm được tập tục và tình hình địa phương, rất có lợi cho việc chỉ huy tác chiến sau này.

Năm 1351, cuộc khởi nghĩa Hồng Căn bùng nổ, Quách Tử Hưng và một số người ở Hào Châu cũng tới tấp nổi lên hưởng ứng. Chu Nguyên Chương được tin và đang chăm chú theo dõi sự phát triển của thời cuộc. Một hôm, Chu Nguyên Chương cho là thời cơ đã đến, liền rời khỏi chùa Hoàng Giác sang Hào Châu theo Quách Tử Hưng. Do mưu trí và dũng cảm, Chu Nguyên Chương dần dần được thăng chức và trở thành người tâm phúc của Quách Tử Hưng. Sau đó, Quách Tử Hưng còn gả người con gái nuôi là Mã Thị cho Chu Nguyên Chương, nên uy tín của Chu Nguyên Chương trong nghĩa quân ngày càng cao.

Bấy giờ, cùng khởi binh với Quách Tử Hưng có 4 người khác, họ đều tự xưng là nguyên soái, nhưng giữa bốn người này lại không ai chịu phục ai, nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Một hôm, 4 người đã liên hợp lại bắt giữ Quách Tử Hưng, còn Chu Nguyên Chương cũng xuýt bị toi mạng, sự việc này về sau cũng được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng Chu Nguyên Chương qua đó đã nhận rõ được sự thiển cận của những người này, biết họ cũng sẽ chẳng làm được việc gì lớn. Ít lâu sau, Chu Nguyên Chương thừa lệnh về quê chiêu mộ binh mã, các bạn bè như Từ Đạt, Chu Đức v v cũng đến theo, chỉ trong mấy ngày đã tụ tập được hơn 700 người. Chu Nguyên Chương có lực lượng riêng của mình thì không muốn ở lại thành Hào Châu, nên sau khi được sự đồng ý của Quách Tử Hưng, đã dẫn dắt đội ngũ của mình đánh nam dẹp bắc, số người đi theo mỗi ngày một đông.

Khi đoàn quân đi qua Định Viễn, có một văn nhân địa phương tên là Lý Thiện Trường đến xin gặp và được Chu Nguyên Chương phong là mưu sĩ. Một hôm, Chu Nguyên Chương hỏi Lý Thiện Trường rằng: "Nay thiên hạ đang đại loạn, các nơi đều đang chém giết lẫn nhau, thì đến bao giờ mới được thái bình?". Lý Thiện Trường đáp: "Cuối thời triều nhà Tần cũng từng xảy ra đại loạn như hiện nay, Hán Cao Tổ xuất thân bình dân, vì ông ta sáng suốt, lại biết dùng người và không giết hại kẻ vô tội, nên chỉ trong 5 năm đã thống nhất được thiên hạ. Nay triều đình nhà Nguyên đang hỗn loạn, thiên hạ đang bị tan rã, sao ông không học Hán Cao Tổ?".

Năm 1355, Quách Tử Hưng bị bệnh qua đời, con trai là Quách Thiên Tự kế nhiệm chức nguyên soái, Chu Nguyên Chương được phong làm phó soái. Ít lâu sau, Quách Thiên Tự tử trận, Chu Nguyên Chương được thay làm nguyên soái, tiếp quản cựu bộ của Quách Thiên Tự, thực lực càng trở nên lớn mạnh. Về sau, Chu Nguyên Chương đại phá được thủy quân nhà Nguyên, đánh chiếm được Tập Khánh, tức Nam Kinh- Giang Tô ngày nay, rồi đổi g̣ọi Ứng Thiên Phủ và lấy đó làm căn cứ, phát triển dần xuống miền Giang Nam.