Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Tình yêu trong những câu ca dao

 

Chợ chiều nhiều khế, ế chanh…
Nhiều con gái tốt nên anh chàng ràng.
Chàng ràng như ếch hai hang,
Như chim hai ổ, như nàng hai nơi.
***
Ðồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô.
Ðêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
***
Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành trơ một mình.
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay.
***
Ðêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa, em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội rời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao cùng chàng.

***
Mang bầu tới quán rượu dâu
Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình.
***
Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên!
***

 


Ðàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà.
Ðàn ông nằm với đàn bà
Như lụa như lĩnh như hoa trên cành.
***
Anh kia đi ô cánh dơi
Ðể em làm cỏ mồ hôi ướt đầm.
Có phải đạo nghĩa vợ chồng
Thì mang ô xuống cánh đồng mà che.
***
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao.
***
Chuông già đồng điếu chuông kêu
Anh già lời nói, em xiêu tấm lòng.
***
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người đẫy gấm khăn điều vắt vai.
***
Trai tơ ơi hỡi trai tơ!
Ði đâu mà vội mà vơ nạ dòng?
Nạ dòng vớ được trai tơ
Ðêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Trai tơ vớ phải nạ dòng
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.
***
Người ta thích lấy nhiều chồng
Tôi đây chỉ thích một ông thật bền.
Thật bền như tượng đồng đen
Trăm năm quyết với cùng em một lòng.
***
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
***
Trông anh như thể nghìn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi
Em xin vượt bể qua vời theo anh.
***
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.
***
Ðàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
***
Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.
***
Gái khôn tránh khỏi đò đưa
Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.
***
May, không chút nữa em lầm
Khoai lang xắt lát tưởng nhân sâm Tàu.
***
Không thiêng cũng thể bụt nhà
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.
***
Trăm nguồn đổ xuống một khe
Vì chàng năn nỉ thiếp nghe lời chàng...
***
Cổ tay em trắng lại tròn,
Ðể cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
***
Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
***
Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi! nếm thử mà xem!
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi!
***
Anh buồn có chốn thở than
Em buồn như ngọn nến tàn thắp khuya.
***
Sáng ngày tôi đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu?
Thưa rằng tôi đi hái dâu,
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
Thưa rằng bác mẹ tôi răn:
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
***
Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi lúa chửa chia vè
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.
Ngày đi, em chửa có chồng
Ngày về, em đã con bồng, con mang...
***
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương miệng nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai.
***
Gần chùa chả được ăn xôi,
Gần nàng chẳng được sánh đôi cùng nàng.
***


Vì ai cho thiếp võ vàng
Vì chàng, tư lự hoa tàn nhị rơi.
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi!
Biết rằng lên ngược xuống xuôi đằng nào?
***
Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang!
Bây giờ chữ liễu nét ngang mất rồi!

***
Con tằm bối rối vì tơ
Anh say vì rượu, ngẩn ngơ vì tình.
***
Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
***
Dầu mà cha mẹ không dung
Ðè chai, nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.
***
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ.
***
Cúc mọc bờ giếng cheo leo
Ðố ai dám trèo hái cúc mà chơi!
***
Áo đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.
***
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng.
***
Còn trời, còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
***
Em như cây quế giữa rừng
Thơm cho ai biết, ngát lừng ai hay?
***
Dao vàng cắt ruột máu rơi
Ruột đau chẳng mấy bằng lời em than!
***
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
***
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
***

 


Còn duyên kẻ đợi người chờ
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Ðanh.
***
Còn duyên buôn cậy bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.
***
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong
***
Con gái như thể hàng săng
Bán thì muốn bán biết rằng mời ai ?
***
Thà rằng chịu lạnh nằm không
Còn hơn lấy gái lẹm cằm, răng hô.
***
Trên đầu em đội khăn vuông
Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non.
Cổ tay em vừa trắng vừa tròn
Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?
***
Thương nàng đi xuống đi lên
Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng.
***
Bướm vàng đậu đọt mù u
Lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn.
***
Ðẹp chi cái áo vải sồng
Ðẹp chi con gái lộn chồng mà thương!
***
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Mà duyên chưa lạt, má hồng chưa phai.