Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Những món đặc sản “chân quê”

     Ở mỗi vùng quê đều có nhiều món ăn đặc sản độc đáo, đã đi vào ca dao…

 

     “Chả Chèm, nem Phùng”, nem Phùng (Hà Tây) chế biến từ bì lợn thái nhỏ, chần nước sôi cho chín, trộn với một ít mỡ lợn. Bì đã cạo trắng bong, thái nhỏ, sao cho sợi bì vừa dài vừa mỏng, vừa nhỏ vừa săn, trộn với thính gạo tẻ ủ chua, nắm từng thỏi nhỏ dài chừng 3, 4 đốt ngón tay, quấn ngoài bằng lá sung, lá ổi, ngoài cùng bọc lại bằng lá chuối, kẹp từng đôi quấn lạt mỏng. Đấy là:

 

(Nem Phùng)

 

“Nem Phùng đã nếm là mê;

Vài ly quốc lủi quên về - Bạn ơi!”

 

     Về thăm nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nhiều người lại nhớ đến bún mọc Quang Thiện. Đây là đặc sản vùng biển “Núi Vàng”:

 

“Đêm ngày sóng vỗ ngoài khơi

Chuông nhà thờ đổ từng hồi - chiều buông…”

 

     Vùng quê này làm bún là phải chọn gạo ngon, mà Kim Sơn “trình làng” nhiều loại gạo được xếp ở lớp đầu trong hàng “ngũ cốc” của nước ta. Gạo ngon làm bún, nên sợi bún trắng bong, vừa dai vừa dẻo, vừa săn vừa giòn. Thịt lợn bắp phải lọc cho hết gân, hớt mỡ, viên từng viên nhỏ như hòn bi, thả nhẹ vào nước sôi chừng 10 phút, viên mọc sẽ nổi lên màu trắng hồng, trông rất ngon mắt và mùi thơm dịu trong bát bún.

 

(Bún mọc Kim Sơn)

 

“Về đây Quang Thiện chiều người;

Nếm chơi bún mọc nhớ đời, không quên”.

 

     Ngược lên Yên Bái thăm hồ Thác Bà, thăm nhà máy thuỷ điện đầu tiên của nước ta, thả thuyền mà dạo trên hồ nước đầy, trên đầu là bầu trời xanh ngăn ngắt, thỉnh thoảng lại gặp dăm bảy cánh chim chấp chới, cảnh quan này vừa thơ mộng, vừa quyến rũ.

 

     Trong lòng hồ sâu in ánh mặt trời và in từng chòm sao khi đêm về, có một loại cá cực ngon: cá lăng kho khô, mà nấu giấm thì… hết chê. Cá này bùi, thơm, ngậy, gỏi cá lăng xếp vào loại đầu bảng.

 

     Về miền Trung thăm Quảng Ngãi nơi  có núi Ấn, sông Trà, ăn một bữa cơm đời thường với cá bống, bạn thấy vừa ấm lòng vừa no bụng. Sông Trà cho một loại cá bống… siêu ngon. Hẳn là, đất và nước ở đây rất… “nịnh” loại cá bống này. Cơm gạo ngon, xới bát cơm bốc khói, hơi khô mà “đi” với cá bống sông Trà kho tiêu thì ai cũng cảm thấy ngon miệng. Bữa cơm dân quê này làm ta có thể quên những món giò, nem, ninh, mọc vừa “phải dùng” trong dịp Tết vừa qua. Quảng Ngãi đưa con cá bống sông Trà lên “thương hiệu”:

 

“Anh đi, anh nhớ quê nhà

Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu”

 

     Bây giờ, mời bạn bè về vùng đất Chín Rồng. Ngồi ô tô hoặc chiếc tàu thuỷ sơn màu xanh, bạn đến với Tiền Giang xanh ngắt miệt vườn. Có thể bạn được nghe “câu hát” này: “Bánh giá chợ Rồng, mắm còng Phú Thạnh”. Vùng đất cù lao xã Phú Thạnh, huyện Gò Công Tây khi nào vụ gặt vừa xong thì còng kéo đến bám vào chân rạ. Rồi đến lúc còng lột vỏ, cho bà con một loại “thực phẩm” ngon. Bắt còng lột vỏ, chế biến thành một loại mắm – “mắm còng Phú Thạnh”. Loại mắm này có thể trở thành một “thương hiệu” trước hết là ở nơi vùng quê sông nước này. Mắm còng “đi” với thịt luộc hoặc cá nướng, kèm bún và rau sống, lại có dăm ba lát khế với món chuối hột non, xem ra cũng “được bữa” lắm. “Mắm còng - loại mắm chân quê; thăm Tiền Giang mời bạn bè về “nếm” chơi”.

 

Đến mỗi địa phương, “nếm thử” vài món đặc sản, âu cũng là dịp tìm hiểu thêm về sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt Nam mình.