Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Những câu ca dao về người phụ nữ khi đi lấy chồng

Làm dâu khổ lắm ai ơi!
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than.

Lấy chồng phải biết mặt chồng
Ðêm nằm tư tưởng nghĩ ông láng giềng.

Lênh đênh một chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước biết mình về đâu.

Anh đi đường ấy xa xa
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
Nước non một gánh chung tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

Có duyên lấy được chồng già
Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương.

 

Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi mốt chồng đà sáu mươi
Ra đường, chị giễu em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm nằm tưởng cái gối bông
Giật mình gối phải râu chồng nằm bên
Sụt sùi tủi phận hờn duyên
Oán cha trách mẹ tham tiền bán con!

 

 

Gái đâu có thứ hỗn hào
Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu!

Hỏi thăm quê họ chàng đâu?
Cho em làm lễ vào hầu mẹ cha.


Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người!


Con thơ tay bế tay bồng
Tay giắt mẹ chồng, đầu đội, vai mang…

Xin anh đi học cho ngoan
Để em dệt cửi kiếm quan tiền đài.


Quan tiền em bẻ làm đôi
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.

 

 

 

 


Mẹ già là mẹ già anh
Một ngày hai bữa cơm canh mẹ già
Bát cơm em nấu như hoa
Bát canh em nấu như là mật ong
Nước mắm em lọc cho trong
Mâm cơm em dọn tựa dòng cơm quan.

Vì chàng thiếp phải mua mâm
Ngẫm như thân thiếp bốc ngầm cũng xong!

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì
Hỏi rằng anh giận em chi
Muốn cưới vợ bé anh thì cưới cho.

 


Đang trưa qua một cánh đồng
Em đi mua rượu cho chồng em say.
Thôi thì chịu tiếng trời đày
Cũng vì em chẳng thương ai hơn chàng!

Măng non nấu với gà đồng
Chơi nhau một chuyến xem chồng về ai.

Con cò mà mổ con trai
Có ai lấy lẽ chú tôi thì về
Chú tôi chẳng mắng chẳng chê
Thím tôi thì mổ lấy mề nấu canh!

Phình phình lớn giữa lớn ra
Mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu
Ở nhà làng bắt mất trâu
Cho nên con phải đâm đầu ra đi.


Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng mán vỗ về quanh năm.


Đánh tôi thì tôi đau đòn
Tính tôi hoa nguyệt phấn son mặc dầu
Quen rồi chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu kệ làng.


Lẳng lơ thì cũng chẵng mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.


Hai tay cầm hai trái hồng
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.


Ba năm là mấy chàng ơi
Người lại thương người ai mãi thương ma.

 


Chơi cho thủng trống long bồng
Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm
Chơi cho thủng trống lăn chiêng
Rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng.

Đang khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem.

Lấy chồng từ thửa mười lăm
Chồng chê tôi bé không nằm với tôi
Đến năm mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một rằng thương hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba
Ai về nhắn với mẹ cha
Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi.

Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng.

Trần Hồng Giang