Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Món ăn trong hội xuân Liễu Đôi

     Liễu Đôi là một làng ở vùng đồng chiêm trũng thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Mỗi năm tại đây vào ngày xuân có Hội xuân rất nổi tiếng với Hội vật võ, Hội thi nấu ăn có tên “món ăn trình làng”. Sau khi làng chấm giải, món ăn được bán cho khách thập phương cùng thưởng thức. Ca dao đã mô tả những món ăn dân dã của vùng này rất hấp dẫn. Về món mặn có lươn xáo măng:


Chẳng về Hội Vật thì thôi
Về thì đích phải xơi nồi lươn măng
Đã ăn thì ăn đậu răng
Lấy năm bảy cọc cho bằng người ta
Ai ơi, muôn dặm đường xa
Cái lươn quấn chặt lấy 3 măng vòi


     Lươn được quấn quanh mụt măng gọi là cọc, nghe tả đã thèm! Còn thịt gà luộc là món tưởng chừng giản dị, cũng được làm rất nghệ thuật:

 


Thịt gà nhất vị làng Sông
Phao câu ba lá nó trồng tốt tươi
Cái da vàng ưởi vàng ươi
Cái thịt nó xé mềm tơi nhũn nhùn


     Còn “gà đồng” là mỹ danh của món ếch:


Gà đồng nhất vị xưa nay
Làng Sở đem đặt, đĩa đầy đĩa vơi
Rau răm lá húng mềm môi
Hỏi ra mới biết có người khéo tay


     Ngoài món thịt còn có nhiều món thủy sản như món ốc đi vào nỗi nhớ:


“Ăn ốc bồ hóng làng Nga
Ăn rồi cứ ngỡ thịt gà nấu đông”

*
“Nên tình nghĩa ốc chấm tương
Dù xa muôn dặm, tìm đường đến nơi
Không nên tình nghĩa thì thôi
Ốc tương, tương ốc vẫn xơi ngon rền.”


     Làng Nga có bí quyết bắt ốc treo dàn bếp, cho khói hong vào thành một thứ thức ăn cho ốc, mỗi tuần thay nước vo gạo một lần, vì vậy ốc rất béo. Món cua cũng được đề cao:


Cua om mẻ, thêm tí riềng
Hơn lườn chó thiến chặt riêng phi hành


     Tại Hội Xuân, các món bún cũng thật đa dạng:


Chợ Nghè có món bún riêu
Bún cua, bún ốc, bún tiêu, bún gà
Bún đường bừa cái sợi ngà ngà
Bát riêu dầy gạch đổ xòa lên trên
Ăn cho năm bát liền liền
Vừa ăn vừa nhẩm: thiếu tiền rồi đây!


     Còn các món ngọt thì ôi thôi, muôn hồng ngàn tía, chú ý không đọc khi đang đói bụng:

 


Đi thì nhớ quán Ba Hàng
Về thì nhớ làng vật võ Liễu Đôi
Nhớ tay em đơm đĩa xôi
Cái đĩa xôi gấc đầy cời chăn chăn
Xôi đậu, xôi củ đầy mâm
Xôi mỡ gà tiền, mỡ mầu tốt tươi
Xôi trứng vàng ưởi vàng ươi
Một người nâng đĩa, mười người muốn ăn
Lại còn thứ xôi nếp rằn
Ăn với đậu phụ, đêm nằm tương tư
Lại còn thứ xôi củ từ
Chấm ăn với mật, sướng như tiên bồng
Lại còn xôi gạch cua đồng
Vừa bùi vừa béo, thật không quên nào!
Lại còn thứ xôi quả đào
Đĩa ăn, đĩa rửa lông đào em ơi!
Xôi đỗ ván rởi rời rời
Vừa ăn bát trước, lại đòi bát sau
Xôi hồng đựơc cái mỡ màu
Càng ăn càng ngậy, ngon đâu ngon bằng!
Xôi cốm cái hạt lăn tăn
Ai cầm thời gọn, ai ăn thời bùi
Lại còn thứ xôi cá trôi
Ăn vào ngầy ngậy, cái môi máy đều
Còn xôi nếp dự đỗ điều
Ăn bao nhiêu lại bấy nhiêu thèm thuồng.”
“Trót ăn xôi gấc làng Chằm
Ăn rồi chỉ nằm để dạ nhớ nhau.”
“Bánh dày nhất hạng Liễu Đôi
Xẻ ra nửa cái thì ngồi mâm năm
Ăn rồi no lóc no lăn
Chép miệng tiếc rẻ, sang năm lại về”
“An Thái con gái tứ nghề
Bánh chưng ba bốn người bê chẳng vần”
“Ăn chè bà cốt Đống Cầu
Nôn nao trong dạ, xa đâu cũng về.”


     Đặc biệt, ở vùng văn hóa truyền thống này không chấp nhận các món ngoại lai như cà ri, ra gu... đừng đem ra thi sẽ bị “đì” cho rớt!