Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Lục bát ca dao - Vần C

Chàng

Chàng đi thiếp vẫn trông theo,
Trông nước nước chảy trông bèo bèo trôi.
Chàng đi thiếp đứng trông chừng,
Trông sông lai láng, trông rừng rừng xanh.

***
Chàng đi thiếp cũng xin theo,
Quản chi lội suối vượt đèo chàng ơi!

***

Chàng đi Vạn Hoạch chàng ơi!
Con chàng bỏ lại ai nuôi cho chàng?
Chàng đừng chê thiếp vụng về,
Có tiền thiếp cũng biết thuê mượn người!

***

Chàng về thiếp cũng xin theo,
Mẹ chàng đóng cửa thiếp leo cột nhà

***

Chàng về thiếp một trong mây,
Con thơ bỏ đói chốn này ai nuôi?

***

Chàng về thiếp nắm lấy tay,
Mua khăn chàng vận, áo may cho chàng.

***

Chàng vui cho thiếp đi về,
Kẻo thiếp lơ lửng như huê trên cành.

 


 

Chân
Chân đi ba bước lại dừng,
Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn
Đi buôn cho đáng đi buôn,
Đi buôn cau héo có buồn hay không?

***

Chân đi chẳng tới chân ơi!
Chân đi chẳng tới chân ngồi xuống đây,
Ngồi buồn tính đốt ngón tay,
Tính đi tính lại ngón này hơn trăm.
Tính tháng rồi lại tính năm,
Tính tháng, tháng đoạn, tính năm, năm rồi.
Đôi ta biết thuở nào nguôi?

***

Chân em đi dép quai ngang,
Tay đeo nhẫn bạc, anh càng say mê.

***

Chân em đi hán đi hài
Dọc xe dây trúc chớ nài dây loan.
Chém cha con mắt đa đoan,
Càng lắm nhân ngãi càng mang tiếng thù

 

 


 

Chén son để cạnh mạn thuyền,
Chén son chưa cạn lời nguyền đã phai.

***

Chén tình là chén say sưa,
Nón tình em đội nắng mưa trên đầu.

Lược tình em chải trên đầu,
Gương tình soi mặt làu làu sáng trong.
Ngồi buồn nghĩ đến hình dong,
Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta.
Duyên đôi ta thề nguyền từ trước,
Biết bao giờ ta được cùng nhau?
Tương tư mắc phải mối sầu,
Em đây vẫn giữ lấy màu đợi anh.

***

Chén vàng anh khảm xà cừ,
Để lâu không uống cũng như chén sành.

 


 

Chèo


Chèo dài sông hẹp khó lùa,
Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương.

***

Chèo đi ba mái kẻo trưa,
Kẻo tan buổi chợ, kẻo mưa trơn đường.

***

Chèo ghe xuống biển bắt cua,
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.

***

Chèo mau cho thiếp gặp chàng,
Hai ta hiệp lại cho thành một đôi

 

 


 

Chỉ


Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Thuốc đâu mà chữa những người lẳng lơ.

***

Chỉ điều ai khéo vấn vương,
Mỗi người một xứ mà thương nhau đời.
Chữ tình ai biết cho rồi,
Tơ hồng đã định đổi dời được đâu.

***

Chỉ điều đố gỡ cho ra,
Keo sơn cố kết một nhà hòa vui

***

Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng,
Bùa yêu ăn phải dạ càng ngẩn ngơ.
Biết rằng đâu trong đục mà chờ,
Hoa xuân mất tuyết, dễ mong chờ cậy ai?

***

Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng,
Gặp đây em hỏi thực chàng mấy câu.
Nón này có mấy đường khâu,
Dọc ngang mấy thước trước sau mấy lần?
Anh mà giải được ân cần,
Thì em trao nón đưa chân tận nhà.

***

Chỉ tàu lựa gấm mà thêu,
Chuông vàng tốt tiếng phải treo giá vàng.

***

Chỉ thắm xe với tơ vàng,
Ta xe chỉ lại đắp đàng đi chung.

***

Chỉ tơ rối rắm trong guồng
Rối thì gỡ rối em buồn việc chi.
Em buồn vì nỗi vân vi,
Bạc lộn với chì đôi chẳng xứng đôi.

***

Chỉ vì cách một dòng sông,
Cho thuyền xa bến em không thấy chàng

***

Chỉ vì một chiếc thuyền mây,
Để cho bể ái khi đầy khi vơi.
Mong cho trúc mọc xoan trồi,
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than.

 


 

Chị
Chị chua chị mới ở đây,
Ví dù chị ngọt chị đã tới cây cam sành.

***

Chị dại đã có em khôn,
Lẽ nào mang giỏ thủng trôn đi mò.
Em khôn em ở trong bồ,
Chị dại chị ở kinh đô mới về.

***

Chị em sắm sửa buôn dầu.
Đôi quang đòn gánh đôi đầu tiền chinh.

***

Chị giàu chị đánh cá ao,
Chúng em nghèo khó thì chao cá mè.
Chị giàu chị đánh cá mè,
Chúng em nghèo khó buôn bè gỗ lim.

***

Chị giàu chị đội nón hoa,
Tôi con nhà khó tôi tha nón cời.

***

Chị giàu quần lĩnh hoa chanh,
Chúng em khốn khó quấn manh lụa đào.

***

Chị kia bới tóc cánh tiên,
Chồng chị đi cưới một thiên cá mòi
Không tin giở hộp ra coi,

Rau răm ở dưới cá mòi ở trên.

***

 


Chị là con gái nhà giàu,
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.
Em là con gái nhà hèn,
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè.

 


 

Chiều
Chiều chiều bóng ngã về tây,
Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi!
Cô còn hái nữa hay thôi,
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng.

***

Chiều chiều chim vịt kêu trời,
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau.

***

Chiều chiều xách giỏ hái dâu,
Hái dâu không hái, nhớ câu ân tình.

***

Chiều chiều xách giỏ hái rau,
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.

***

Chiều nay có kẻ thất tình,
Tựa mái mái ngả, tựa đình đình xiêu.

 


 

Chim
Chim bay mỏi cánh chim ngơi
Đố ai bắt được chim trời mới ngoan.

***

Chim bay thẳng cánh trên trời,
Tội gì bỏ quá một đời xuân xanh.

***

Chim bay về núi Sơn Trà,
Chồng Nam vợ Bắc ai mà muốn xa.
Sự này cũng tại mẹ cha,
Cho nên đũa ngọc mới xa mâm vàng.

***

Chim bay về núi tối rồi,
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây?

***

Chim bay về rú về non,
Cá kia về vựa anh còn đợi em.

***

Chim xanh đứng bóng thở dài,
Thương anh áo cộc vá vai hai lần
Cái áo tứ thân, cái quần năm lá,
Em hỏi anh rằng: ai vá cho anh?

 


 

Chồng
Chồng cheo thì vợ chẳng cheo,
Hai đằng đã nghèo lại đụng lấy nhau.

***

Chồng chê thì mặc chồng chê,
Đây ta cứ việc giết dê ăn mừng.
Cũng liều cắn ớt nhai gừng,
Chua cay mặn chát ta đừng quên nhau.

***

Chồng chị, chị để trên bàn,
Phòng khi đi chợ mua màn về che.
Thân em như cái chổi để đầu hè,
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân.

***

Chồng con mô có anh nào,
Em còn lựng đựng vườn đào sớm trưa.

***
Chồng em như cái bóng đèn,

Chao đâu sáng đấy biết ghen là gì.

***

Chồng em như cột đình xiêu,
Như cây gỗ mục còn yêu nỗi gì.
Em về rẫy quách nó đi,
Hết bao nhiêu bạc anh thì trả cho
Cưới lợn thì anh trả bò
Cưới tiền đền bạc anh lo nỗi gì!

***

Chồng thấp mà lấy vợ cao,
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.

***

Chồng tôi chín đụn năm bồ,
Tôi còn chẳng quản, huống hồ gì anh