Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Lục bát Ca dao - Tục ngữ vần A

 

Anh như cây phướn trong nhà

 Em như cây quế sánh bằng sao nên

 

*

Anh như con nhạn bơ phờ

Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình

 

*

Anh như nút em như khuy

 Như mây với núi, biệt ly không ngờ (đành)

 

*

Anh như tán tía tàn vàng

Em như manh chiếu bà hàng bỏ quên

 Lạy Trời cho cả gió lên

 Cho manh chiếu rách lên trên tán vàng

 

*

Anh như táo rụng sân đình,

Em như gái rở đi rình của chua

 

*

Anh đi mặt biển chân trời

 Biết rồi có đặng sống đời cùng nhau !

 Làm quan phải xét cho dân,

 Không tin ngài xuống, ngài mần (1), ngài coi.

 Làm trai cho đáng nên trai,

Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.

Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,

Lấy thân che chở non sông nước nhà

Ai đem em đến Sài thành

 Phồn hoa ai khéo dỗ dành hở em?

 

*

Ai đi đường ấy mặc ai

Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà

 

*

Ai đi đường (đâu) ấy hỡi ai

 Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?,

 Chim bay (ăn) biển (bể) Bắc đi tìm biển (bể) Đông

 Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông

 Tìm bể cạn thấy đàn chim bay

Hôm qua là chín hôm nay là mười

Tìm em đã mướt mồ hôi,

 Lại đứt nút áo lại rơi khăn đầụ

 Tìm em chẳng thấy em đâu,

Lội sông thì ướt quanh cầu thì xạ

 Có nghe nín lặng mà nghe,

Những lời anh nói như se vào lòng

 

*

Ai đi đợi với tôi cùng

Tôi còn dở mối tơ hồng chưa xe

 Có nghe nín lặng mà nghe

 Những lời em nói như xe vào lòng

 

*

 

Ai ơi giữ chí cho bền

 Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Xin đừng làm, nói đơn sai

 Tin mình đừng sợ những lời dèm pha

 Anh em một họ một nhà

Thương nhau chân thật đường xa cũng gần

 

*

Ai ơi giữ phép nước ta

Ai ơi thương lấy dân nhà một tông,

Có hậu dưỡng mới phú phong

Kẻ cày người cấy, sống trong thái bình

Kẻ, nho lo việc học hành

Mai sau chiếm bảng, nức danh trên trờI

Kẻ buôn thì được lắm lời

Tàng vương chi thị tứ thời bán mua

Kẻ công ai cũng tranh đua

Làm nghề chạm vẽ: phượng rùa, long, ly

Tứ dân mỗi nghiệp mỗi nghề

Nhờ trời đều được, gặp khi thái hòa

Toàn dân vang khúc dao ca

 

 

*

Ai ơi lỡ hội chồng con

Về đây gá nghĩa vuông tròn được không?

 

*

Ai bì anh có tiền bồ

Anh đi anh lấy sáu cô một lần

Cô Hai buôn tảo bán tần,

Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa,

Cô Tư dọn dẹp trong nhà,

Cô Năm sắc thuốc mẹ già cô trông

Cô Sáu trải chiếu giăng mùng,

Một mình cô Bảy nằm chung với chồng.

 

*

Ai cũng gặt lúa đỏ đuôi

 Chàng về mà đặp, mà phơi kịp ngày

 Ai mà giã gạo ba chày

 Giã sao cho trắng, gửi ngay cho chàng

 Sẵn tiền mua bạc mua vàng

 Sẵn tiền sắm áo cho chàng trẩy kinh

Sáng trời chàng mới tập binh

Em ngồi vò võ, một mình em lo

Ruộng nương không ai cày cho

 Trâu bò, gà, lợn em lo dường nào!

Ruộng người cày cấy xôn xao

 Ruộng nhà cỏ mọc lên cao lồng ngồng

 Người ta có vợ có chồng

Cỏ cao, mạ úa nhưng lòng vẫn vui

Nhà ta chỉ có em thôi

Ruộng cạn mạ úa em ngồi em lo

 

*

Ai chồng ai vợ mặc ai

Bao giờ ra bảng ra bài hẳn hay

 Bao giờ tiền cưới trao tay,

 Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng.

 

*

Ai làm cho đó xa đây,

Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi!

 Anh ơi nghĩ lạ mà coi

Tấm lòng em ở gương soi nào bằng

 - Em đừng than ngắn thở dài

Nghĩa anh giữ nào phai tấc lòng

 Đôi ta đã tạc chữ đồng

Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau

 

*

Ai làm cho bến xa thuyền

Cho trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau

Cha mẹ sao chẳng nghĩ sâu

 Để thương để nhớ để sầu cho ta

 

*

Anh đã có vợ con rồi

Sao anh còn ước hoa hồi cầm tay?

Hoa hồi nửa đắng nửa cay,

 Nửa ngọt như mía nửa cay như gừng

*

Anh đánh thì em (tôi) chịu đòn

Tánh em (tôi) hoa nguyệt mười con chẳng chừa

Anh đánh thì tôi xin thưa

Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu

Ăn quen chừa được chẳng lâu

 Lệ làng làng bắt mất trâu mặc làng

 

*

Anh là con trai nhà nghèo

 Nàng mà thách thế anh liều anh lo

Cưới em anh nghĩ cũng lo

 Con lợn chẳng có, con bò thì không

Tiền gạo chẳng có một đồng

Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần

 Sớm mai sang hiệu cầm khăn

Cầm được đồng bạc để dành cưới em

 Ba hào anh để mua tem

 Gửi thư mời khắp anh em xa gần

 Trăm năm kết ngãi châu trần

Nhớ ngày nên lứa giao loan với mình

Họ hàng ăn uống linh đình

Cả tỉnh Hà Nội đồn mình lấy ta

 Hào tư anh để mua gà

Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu

Bẩy xu mua lấy trăm cau

Một hào mua gói chè tầu uống chơi

Một hào cả đỗ lẫn xôi

 Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa

 Anh ngồi anh tính cũng vừa

 Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu

 

*

Anh về đào lỗ trồng cau,

 Cho em trồng ké dây trầu một bên.

 Mai sau cau nọ lớn lên,

 Trầu kia ra lá, đền ơn cho chàng

 

*

Áo anh đã rách hai tay

Cậy nàng so chỉ và may cho cùng

Vá rồi anh trả tiền công

 Mai mốt lấy chồng anh giúp của cho

Giúp cho quan mốt tiền cheo,

Quan nam tiền cưới, lại đeo mâm chè

 Giúp cho nửa dạ hột mè

Nửa ang tiêu sọ, nửa ghè muối khô

Giúp cho cái ấm cái ô

 Cái niêu sắc thuốc cái bồ đựng than

Anh giúp cho một đứa nuôi nàng

Lâu ngày chẵn tháng rồi chàng tới tham…

Ao sâu thì lắm ốc nhồi

 Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta

 Ghen lắm thì đứt đuôi ra

Chồng mình thì tới tay ta phen này

 

*

Ao sen dàn mướp luỹ tre

 Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa

 Đầu xanh độ ấy đang vừa

 Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn

 

*

Ao ta ta thả cá chơi

 Vườn rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà

Quanh năm khách khứa trong nhà

 Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu ?