Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Liên khúc ca dao "Tình đời, tình người"

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè.

Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe rần rần.

Vất vả có lúc thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

Làm người phải đắn phải đo
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

Ai ơi chớ vội cười nhau
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

Thổi sáo phải biết truyền hơi
Khuyên người phải biết lựa lời mà khuyên.

Đấy vàng đây cũng đồng đen
Đấy hoa thiên lý, đây sen nhị hồ.

Thương thay thân phận con rùa
Lên đình đội hạc, ra chùa đội bia.

Người đời ai có dại chi
Khúc sông rộng hẹp phải tuỳ khúc sông.

Thế gian chuộng của chuộng công
Nào ai có chuộng người không có gì.

 

 

Hoài lời nói kẻ vô tri
Một trăm gánh chì đúc chẳng được chuông.

 

Chì khoe chì nặng hơn đồng
Sao chì không đúc nên cồng nên chuông.

 

Bề trên mà biết bao dung
Thì trăm kẻ dưới hết lòng mến yêu.

 

Người khôn nói ít làm nhiều
Còn như người dại lắm điều điếc tai.

Chớ nên trông đợi rủi may
Cứ tin vào ở chân tay sức người.

 

Xuống ghe lựa chỗ mà ngồi
Chèo nghiêng nước đổ bạn ngồi phía mô.

Cá khôn chẳng núp bóng dừa
Gái khôn chẳng thể lê la nhà người.

 

Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Còn tiền chán vạn người mời
Hết tiền anh đứng trông trời thở than.

 

 



Rượu ngon chẳng nệ be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Từ rày buộc chỉ cổ tay
Chim đậu thì bắt, chim bay thì đừng.

Hơi đâu mà giận người dưng
Bắt sao cho được chim rừng đang bay.

Dù ai nói đông nói tây
Thì ta vẫn vững như cây giữa rừng.

Canh cải mà nấu với gừng
Không ăn thì chớ xin đừng mỉa mai.

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Bạn bè chuyện vãn vài phân
Chớ đem tấc dạ mười phần tuôn ra.


Thương người người mới thương ta
Muối kia bỏ bể mặn đà có nơi.

Thay quần thay áo thay hơi
Thay dáng thay dấp tính người không thay.

Đời người có một gang tay
Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang.

Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

Vàng tâm xuống nước vẫn tươi
Anh hùng lâm nạn vẫn cười, vẫn vui.

Chuyện mình giấu đầu hở đuôi
Chuyện xấu cho người vạch lá tìm sâu.

Đàn đâu mà khảy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.

Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.

Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người có nhân.

Nói người phải nghĩ đến thân
Sờ tay lên trán thử gần hay xa.

Năm canh thì ngủ lấy ba
Hai canh lo lắng việc nhà làm ăn.

Bấy lâu sao chẳng nói năng
Bây giờ năng nói thì trăng xế tà.

Bánh bò gầy cái hôm qua
Hôm nay đem đổ lại ra bánh bèo.

Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.

Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông thanh khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Đất xấu trồng cây khẳng khiu
Những người thô tục nói điều phàm phu.


Trời có khi nắng khi mưa
Người còn khi sớm khi trưa thất thường.

Anh hùng như thể thân lươn
Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài.

Khó thì hết thảo hết ngay
Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên.

Cách sông nên phải lụy thuyền
Nhưng đi đường liền ai phải lụy ai.

 

Khi ăn chẳng nhớ đến tai
Đến khi bị phỏng lấy ai mà rờ.

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Trời nào có phụ ai đâu
Siêng năng thì giàu, có chí thì nên.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Có tiền có gạo là tiên trên đời.

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

Làm người ăn tối, lo mai
Việc mình chớ dễ nhờ ai lo dùm.

Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Trời nắng rồi trời lại mưa
Chứng nào tật nấy có chừa được đâu.

Sông kia có lạ gì cầu
Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò.

Bởi anh tin bợm mất bò
Tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Khi nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

Lửa cháy còn chế dầu thêm
Người thì can gián, người chêm mãi vào.

 

Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí chê bầu rằng hôi.

Tưởng rằng đá nát thì thôi
Nào ngờ đá nát nung vôi lại nồng.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tối trời trăng sáng hơn sao
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Chăm chăm chỉ biết véo người
Ai mà véo lại rụng rời chân tay.

Rế rách cũng đỡ phỏng tay
Lư đồng hết sáng cũng vương mùi trầm.

 

Thử xem thế sự thăng trầm
Xưa ngơi gác tía, nay nằm chòi tranh.


Con sâu làm rầu nồi canh
Một người làm đĩ xấu danh đàn bà.

 

Giàu sang lắm kẻ tới nhà
Khó khăn cha mẹ ruột rà cũng xa.

Làm người suy nghĩ lại qua
Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài.

Càng thắm thì càng dễ phai
Thoang thoảng hoa nhài thì được thơm lâu.

Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.

Sa chân bước xuống ruộng dưa
Dù ngay đến mấy cũng ngờ kẻ gian.

 

Lễ lộc mang đến cửa quan 
Khác nào như thể mang than đốt lò.

 

Khi yêu quạt ấm cũng cho
Khi ghét thì cái quạt mo cũng đòi.

 

Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được vợ người mà thương 

 

Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng

Bởi anh bạc trước, sau đừng trách em.

 

Đã lâu mới gặp bạn quen
Cũng bằng nấu cháo đậu đen xanh lòng.

Nước lên thì nước lại ròng
Dễ gì bắt được con còng trong hang.

 

Hèn mà làm bạn với sang

Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ?


Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.

Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.

Muốn trong nước phải đánh phèn
Mua phèn phải tốn đồng tiền mới trong.

Chim khôn gìn giữ bộ lông
Người khôn khi nói cũng không dậm lời.

Khó khăn đắp đổi lần hồi
Giàu sang chẳng lẽ chỉ ngồi ăn không.

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thây.

Anh đây như thể lão chài
Vực sâu thả lưới, bãi chài buông câu.

Có trầu mà chẳng có cau
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm.

Chữ nhẫn là chữ tượng vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.

Ai ơi! Chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành.

Cạn thì cuộn áo xắn quần 
Sâu thì phải dấn cả thân ướt đầm.

 

 

 

 

Gẫm xem sự thế thăng trầm
Xưa ông mặt lớn, nay thằng tay trơn.

 

Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.

 

Đất tốt trồng cây rườm rà

Những người thanh lịch nói ra quý quyền.

 

Mặc đời danh lợi bon chen
Thuyền trôi mặt nước, ngồi xem trăng ngà.

 

Ðói lòng, nuốt trái khổ qua
Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười.


Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.

 

Mua trâu, cưới vợ, làm nhà
Cả ba việc ấy đều là khó thay!

 

Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

 

 

Trần Hồng Giang (sưu tầm và biên soạn)