Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Gia vị cuộc đời

     Phải nói là gia vị của món ăn Việt Nam tương đối hài hòa, không quá cay như món Thái, quá béo như các xứ dừa Philippines, Indonesia, dù cá biệt từng vùng cũng có gia giảm như phía Bắc là người Việt gốc... mắm tôm, Trung là gốc... ớt, miền Nam là gốc... dừa, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên ca dao không bỏ qua đề tài phong phú này và cuộc đời có đầy đủ các vị chua, cay, mặn, đắng, nhạt nhẽo nên dùng gia vị ví von thì cũng rất mặn mà.

 

 


     Đặc biệt cách phối hợp gia vị trong đời này cũng khá đặc biệt như nếu cay xè thì chịu không nổi, nhưng kết hợp với mặn thì lại là nghĩa tình:


"Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau"
"Muối mặn ba năm còn mặn
Gừng cay chín tháng còn cay
Dù ai xuyên tạc lá lay
Sắc son nguyện giữ lòng này thủy chung"


     Hình như khẩu vị chung của người Việt là mặn (với nước mắm và các món kho rất phong phú)nên cũng dành cho vị mặn sự ưu ái rất thắm thiết, vì muối là mặn mà:


"Tay bưng dĩa muối sàng rau
Căn duyên ông Trời định, bỏ nhau sao đành"

 

*
"Có mặt mình ăn muối cũng vui
Vắng mặt mình một bữa, không vui chút nào"

 

*
"Ở nhà cơm hẩm, muối rang
Bữa ăn có thiếp có chàng vẫn vui"


     Họ còn so sánh tình yêu với nghề nghiệp cũng hay lắm:


"Bấy lâu ăn ở thuyền trên
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách anh hàng trứng ở ra hai lòng"


     Như trên đã nói về vị cay của gừng, là một vị cay khá dễ chịu, luôn tượng trưng cho sự nồng ấm:


"Ước gì em biến nên gừng
Anh biến nên cá, ở chung một nồi"

 


     Nhưng ớt có vị cay " muốn khóc", đại diện cho các nàng Hoạn Thư:


"Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Ớt nào là ớt chẳng nồng
Gái nào là gái có chồng không ghen"

 

*
"Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng"


     Vậy mà tình yêu có thể làm thay đổi vị cay của ớt đó, bạn tin không?


"Nhác trông thấy bóng anh đây
Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường"

 
     Ăn "chín lạng" - tức gần một ký ớt mà khen ngọt thì một là... ớt Đà Lạt, hai là mất vị giác như cô cung nữ trong phim "Báu vật Hoàng cung" rồi! Nhưng tình yêu có sức mạnh khiến người ta vượt qua đắng cay như thế đấy!


     Còn vị chua thì sao? Đó là vị có ma lực quyến rũ khiến người ta chảy nước bọt nhưng nếm thử thì nhăn mặt:


"Trèo lên cây chanh, ngã áo bọc chanh
Ơi người quân tử tài danh
Chớ thấy chanh chua mà chép miệng
Chớ thấy gái lành mà mê
Chanh chua tui cũng không thèm
Quít ngọt tôi cũng không mua
Bởi thằng em tôi dại miệng, nên thấy chanh chua nó thèm"


     Vị ngọt đã được đề cập khá kỹ trong "Vị ngọt quê hương". Còn mớ hành, tiêu, tỏi, hẹ thường được gộp chung, nó tuy được dùng với lượng nhỏ nhưng không thể thiếu, như đời không thể thiếu tình yêu:


"Ăn tiêu nhớ tỏi bùi ngùi
Ngồi bên đám hẹ, nhớ mùi rau răm"


     Đây cũng là một kiểu "đứng núi này trông núi nọ" một cách "nữ công gia chánh" hơn. Nhưng nó cũng chứng minh người ấy không hề "có mới nới cũ":


"Ăn tiêu lại nhớ mùi hành
bạn có nem gà, chả vị cũng nhớ rau canh thuở nào"


     Có lẽ bị phụ tình là nỗi đau khó thể diễn tả cho chính xác, nên cô gái này bèn "tổng hợp" một mớ gia vị phong phú với nhiều mùi chọi nhau chan chát:


"Em đây thiệt khó chớ không giàu
Giả như lá hẹ bỏ màu thơm tho
Lá hẹ thơm tho cũng nhờ nước nóng
Anh ở làm răng cho đằm đẹ như nơm
Chớ ở bờm xờm như muối lâu năm
Ra đứng vạt gừng rưng rưng nước mắt
Ra đứng vạt tỏi, vòi vọi trông hành
Chim kêu xấu xa xấu vói trên cành
Đây chưa bỏ đó, đó đành bỏ đây"

 

     Mời bạn nêm thêm gia vị vào cuộc đời mình nhé!