Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Con gà trong ca dao

   

 

 

     Gà là gia cầm được nuôi phổ biến từ xưa, cung cấp thịt, trứng, lông ... nên ca dao cũng rất thân thuộc với hình ảnh loài vật rất dễ mến này. Đặc biệt về ầm thực, gà đi liền với một loại gia vị đặc biệt là lá chanh (phải là chanh miền Bắc hay chanh Đà Lạt mới có thể dùng lá được, vì cây chanh miền Nam lá đắng không thể trộn thịt gà): “Thịt vịt lá na, thịt gà lá chanh”, hay là:


Cùi dừa kẹo với bánh đa
Cái đĩa thịt gà kẹo với lá chanh


     Quen thuộc hơn có câu:

 


Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi, đi chợ mua tôi đồng riềng

 

 

     Nhiều vùng có món đặc sản gà cũng được đưa vào ca dao:


Thịt gà nhứt vị làng Sông
Phao câu ba lá nó trồng tốt tươi
Cái da vàng ưởi vàng ươi
Cái thịt nó xé mềm tơi nhũn nhùn.


     Để có được giống gà tốt, ăn ngon, cho trứng nhiều , người chăn nuôi cần tích lũy kinh nghiệm:


Nuôi gà phải chọn giống gà
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau.


Gà nâu chân thấp chắc mình
Đẻ nhiều, trứng lớn, con vừa khéo nuôi.
Chả nên nuôi giống pha mùi
Đẻ không được mấy, con nuôi vụng về.


     Ca dao rất giỏi việc liên tưởng những sự vật cụ thể với các tư tưởng, tình cảm trừu tượng, đặc biệt là vấn đề thế thái nhân tình, thì hình ảnh con gà cũng được đem ra ví von với nhiều chuyện. Thứ nhất, con gà trống có bộ lông mượt mà, sặc sỡ, dáng dấp kiêu hãnh được so sánh với bộ vó bên ngoài của con người:


Con gà tốt mã vì lông
Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men.


     Kế đến, thịt gà là món ăn khá thịnh soạn, nhất là thuở xưa khi nguồn chất đạm còn ít ỏi, nên người có điều kiện ăn gà vịt thường xuyên được bạn bè, người bạn ân cần nhắc nhở rằng khi khá giả chớ quên lúc hàn vi:


Ăn tiêu nhớ đến mùi hành
Bạn có ăn nem gà, chả vịt cũng nhớ rau canh thuở nào


     Gà ăn ngon, nên ăn được gà, được xem là... người khôn:


Người khôn ăn miếng thịt gà
Tuy rằng ăn ít, nhưng mà no lâu
Người dại ăn trái bồ nâu
Ăn no bỉnh bầu, chẳng biết mùi ngon.


     Khôn kiểu này dễ ợt, chắc ai cũng biết, nhưng nếu chỉ sống như cái “bị thịt” chỉ toàn ăn và ăn thì cũng không ai khen:


Anh rằng ngon nhất phao câu
Miếng võ cũng chẳng bằng đâu miếng lườn.


     Câu này chê cười chàng trai ở một làng có truyền thống thượng võ nhưng mê ăn , lười luyện tập. Nói về những đôi lứa so le như dôi đũa lệch, con gà cũng được đem ra so sánh:


Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi tuổi, chồng đà sáu mươi.


     Con gà gáy sáng chắc không ngờ mình bị các cặp vợ chồng trẻ giận bầm gan tím ruột bởi đã phá ngang giấc mộng vàng:


Ước gì anh đặng vô phòng
Loan ôm lấy phụng, phụng bồng lấy loan
Ngặt con gà quá đỗi vô doan
Mới vừa nằm xuống, nó đã lon ton gáy dồn


     Còn với các nàng đang tương tư, thì nấu gà vịt, rau củ đều ... hư ráo vì quên nêm gia vị khi đang “cảm mạo thương chàng”:


Cái trách nấu bí đao, cái xào thịt vịt
Cái ram thịt heo, cái rim thịt gà.
Cái kho cà đu đủ, cái kho củ môn tây
Em thương anh bóng trăng xây
Xửng chờ, trách đợi, chín trách này quên nêm.


     Lúc ấy nàng không cần thịt gà, không cần mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần tình yêu chân thật cho dù lễ cưới có đơn sơ đạm bạc:


Người ta thách lợn thách gà,
Em đây chỉ thách một nhà khoai lang.


     Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, thì chính nàng không sợ hao tốn mà sẵn sàng mua... rượu ngoại, gà đầy mâm để mong được tròn duyên:


Em vái ông Tơ vài ve rượu chát
Em cầu bà Nguyệt năm bảy con gà
Xin cho đôi lứa hiệp hòa
Rồi sau em xin trả lễ, đặng mà đền ơn.