Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về tình yêu nam nữ

Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.

Chăn kia nửa đắp nửa hờ
Gối kia nửa đợi nửa chờ duyên em.

Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.

Thương em vô giá quá chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.

Lênh đênh một chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước biết mình nơi đâu.

Ai về cho em về theo
Ngó truông, truông rậm, ngó đèo đèo cao.

Muốn sang nhưng lại vắng thuyền
Muốn về bên nớ, nhưng duyên lỡ rồi.

Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi.

Cô kia đứng ở bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.

Cây cao mấy trượng cũng trèo
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về.

Cô kia cắt cỏ một mình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.

Anh còn son em cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà.

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đãoin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.


Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

Đôi ta như lúa đòng đòng
Đẹp duyên nhưng chẳng được lòng mẹ cha
Đôi ta như chỉ xe ba
Thầy mẹ xe ít đôi ta xe nhiều.

Một lòng kết tóc xe tơ
Một niềm chỉ đợi chỉ chờ một anh.

 

 



Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất, trông sông song dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.

Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục, đánh phèn lại trong.

Gặp anh em nở nụ cười
Vắng anh, em lại giọt vơi giọt đầy.

Em như cây quế trong rừng
Thơm cay ai biết ngát lừng ai hay.

Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.

Mình em như cây thầu dầu
Ngoài tươi, trong héo, giữa sầu tương tư.

Phận em sao lắm dở dang
Cầm tiêu tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây.

 

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc anh lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

Lên non thiếp cũng lên theo
Tay vịn chân trèo, hái trái nuôi nhau.

Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.

Vì tình anh phải đi đêm
Ngã năm, bảy cái đất êm hơn giường.

Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.

Lòng em đã quyết thì hành
Đã cấy thì gặt với anh một mùa.

Ứơc ao ăn ở một nhà
Ra vào đụng chạm kẻo mà nhớ thương.


Chẳng giận thì thuyền chẳng đi
Giận ra ván nát thuyền thì long đanh.

Đôi ta lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào.

Xa xôi dịch lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần tơ vương.

Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng.

 

 



Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.

Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
Cơi trầu bịt bạc thiếp chàng ăn chung
Trầu xanh, cau trắng, chay hồng
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên.

Mình ơi có nhớ ta chăng
Ta như sao vượt chờ giăng giữa giời.

 

Lên non cho biết non cao
Thương em đừng kể công lao em buồn.

Nguồn ân bể ái hẹn hò
Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào
Xin đừng đứng thấp trông cao
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây
Xin đừng tham gió bỏ mây
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng.

Trách cha trách mẹ em lầm
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai
Trách chàng chẳng dám trách ai
Trách chàng chê nụ hoa nhài không thơm.

Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi.

Bữa ăn có cá cùng canh
Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.

Áo đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đậu, cho tình anh thương.

Anh thương em biết mần răng
Lấy gió làm quạt, lấy trăng làm đèn.

Muốn cho sông cạn đất liền
Kẻo anh đi lại tốn tiền đò ngang.