Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao về khát vọng hạnh phúc và tình yêu đôi lứa

Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo.

 

Anh về, em chẳng dám cầm
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.


Anh về người Huế lâu vô
Vẽ tranh họa đồ để lại cho em


Ăn cơm chống đũa chờ em
Mảng sầu nhân nghĩa mình xem như chàm.

 

Biển Đông sóng gợn tứ mùa
Ai cho bậu uống thuốc bùa bậu mê.

 

 

Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh
Dẫu ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu.

 

Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa.

 

Chẳng chè, chẳng chén sao say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm?

 

Phải chi miễu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

 

Cô kia chèo lái một mình
Cho anh chèo với cho mình có đôi.

 

Cơm ăn ba chén lưng lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.

 

Cực vì hai đứa hai nơi
Muốn qua thăm bậu sợ lời thế gian.

 

Đêm khua đèn tắt nhang tàn
Dế ngâm rỉ rả dạ càng sầu riêng,

Trao lời mà chẳng trao duyên
Gỉá như trao thảm, trao phiền cho nhau.

 

Đêm nằm bỏ tóc qua mình
Thề cho bán mạng kẻo tình nghi oan.

 

Đêm nằm mơ tưởng, tưởng mơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không.

 

Đêm nằm nghe vạc trở canh
Nỉ non tiếng dế như anh dỗ nàng.

 

Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.

 

Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhơn ngãi lìa nhau sao đành.

 

Em về anh mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.

 

Lên non thiếp cũng lên theo
Tay vịn chân trèo, hái trái nuôi nhau.

 

Mình về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười.

 

Một mình giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ người đi xa.

 

Ngó lên đám mạ ba rò,
Kêu anh cũng ngặt, kêu trò khó kêu.

 

 

 

 

Nhớ ai lệ chảy ngùi ngùi
Khăn lau chẳng sạch, áo chùi chẳng khô.

 

Ra đi anh có dặn rằng
Đâu hơn bậu lấy, đâu bằng đợi anh.

 

Ra về không lẽ về luôn
Để khăn xéo lại lệ tuôn em chùi.

 

Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em chẳng kể chồng con mấy đời.

 

Sông dài cá lội biệt tăm
Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây.

 

Sông sâu sóng bủa láng cò
Thương em vì bởi câu hò có duyên.

 

Sông sâu, sào ngắn khó dò
Muốn qua thăm bậu ngặt đò không đưa.

 

Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi, biết tấp vào đâu?

 

Theo nhau cho chọn đạo đời
Dẫu mà không chiếu, trải tơi mà nằm.

 

Thương em tình gởi trong mơ
Nhớ em rạo rực như bờ sóng xô.

 

Thò tay bẻ nhánh mai tàn
Bỗng nhìn thấy bạn hai hàng lệ sa.

 

Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.

 

Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thấy anh còn nhỏ, giữ bò em thương.

 

Tiếc công đắp đập, be bờ
Để cho người khác đem lờ tới đơm.

 

Tu đâu cho anh tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn.

 

Trách ai tham đó, bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.

 

Trách mình chẳng trách ai đâu
Trách con sào ngắn sông sâu khó dò.

 

Trắng da vì bởi má cưng
Đen da vì bởi lội bưng, tát bàu.

 

Vì ai thiếp mới xa chàng
Tại con chim cú vào làng kêu đêm.

 

Ví dầu cha đánh mẹ treo
Đứt dây té xuống, em theo đến cùng.