Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao vần H

Hồng nhan ai kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm người xâu hạt vàng.

 

***
Hỡi người đứng ở bên sông,
Càng nhìn càng đẹp, càng trông càng giòn!
Má hồng như thể tô son,
Đôi môi cắn chỉ trông mòn con ngươi.
Ra đường nghiêng nón cười cười,
Như hoa mới nở, như người trong tranh.


***
Hỡi người mặc áo nâu bầm,
Đi đây ta kết chỉ thâm cho bền!


***
Hỡi người quần trắng dây lưng thao,
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang.
Hay là anh buôn bán ngoài đàng,
Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi

 


***
Hỡi người vác cuốc thăm đồng,
Thăm lúa, thăm mạ hay lòng thăm ai?
Anh nay vác cuốc thăm khoai,
Nào ai có dám thăm ai ngoài đồng.

***
Hỡi con vịt nước kia ơi,
Sao mày vùng vẫy ở nơi Ngân Hà!

 


 

Hỡi anh...


Hỡi anh áo trắng quần là,
Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm.
Ví dù áo ấy em cầm,
Thì em sẽ nhuộm màu thâm, màu vàng.
Vạt áo em nhuộm màu vàng,
Vạt con em cũng nhuộm vàng cho anh.
Bốn nách kết đôi trường linh,
Đôi tay em kết chim xinh rõ ràng.
Ngày mai anh ra ngoài làng,
Cho lắm kẻ ngắm, cho làng xóm trông.

***
Hỡi anh áo trắng quần là,
Ước gì sum họp một nhà anh ơi!
Ước gì cơm chung một nồi,
Canh chung một bát cùng ngồi một mâm.
Ước gì chung chiếu chung chăn,
Chung đũa ta cầm, chung áo chung da.
Chung lâu lại đẻ con ra,
Dù trai dù gái đều là con chung.
Sáng thì ta gửi nhà ông,
Tối về ta đón con chung ta về.

***
Hỡi anh đi cái ô đen,
Chuôi ô bịt bạc là tiền em mua.
Tiền em bán thóc ngày xưa,
Giấu thầy, giấu mẹ mua ô cho chàng.
ô này ô bạc ô vàng,
Ô này thiếp để phòng loan trong nhà.
Ô này của vợ chồng ta,
Phòng khi mưa nắng đem ra đón chàng.

 

 

 

***
Hỡi anh đi đường cái quan,
Dừng chân đứng lại em than vài lời.
Đi đâu vội mấy anh ơi!
Việc quan đã có chị tôi ở nhà.

 

***
Hỡi anh đi đường cái quan,
Em xem khăn gói anh mang những gì?
Hay là giận vợ ra đi,
Anh cứ thú thật em thì mang cho.

***
Hỡi anh đi ngựa hồng mao,
Để em đi đất làm sao cho đành?
Cho em lên ngựa với anh,
Như chim loan phượng đậu cành có đôi.

***
Hỡi anh nón chóp quai đầu,
Tay cầm cái quạt đi đâu bây giờ.
Cái quạt mười tám cái xương,
Trên thì bít giấy, dưới buông chữ màu.
Lúc nắng chàng che trên đầu,
Lúc nực chàng quạt, đi đâu chàng cầm.
Ra đường gặp bạn tri âm,
Lấy quạt che miệng cười thầm đôi ta.

***
Hỡi anh nón chóp quai mây,
Chân đi yểu điệu như thầy thằng cu.
Hỡi anh nón chóp quai dù,
Cái quần lụa bạch cái ngù phất phơ.
Còn không để chúng em chờ,
Hay là có chốn nương nhờ thì thôi.
Ruộng đồng em thả lưới chơi,
May ra cá nước chim trời gặp nhau.


***
Hỡi chàng da trắng tóc dài,
Em đã chờ đợi một hai năm trời.
Cho nên mặt ủ chẳng tươi,
Sợ chúng bạn cười chẳng dám nói ra.
Nhớ chàng lòng những xót xa,
Làm thơ mà dán cây đa giữa đồng.
Phòng khi qua lại chàng trông,
Thời chàng mới thấu nỗi lòng nhớ thương.
Mối sầu là mối tơ vương,
Ai mà gỡ khỏi thiếp thương trọn đời.

 


Hỡi em....

 

Hỡi cô áo trắng lòa lòa,
Sao cô không bớt tiền quà nhuộm nâu.
Chợ Phúc ba dãy hàng nâu,
Sao cô mặc trắng cho sầu lòng anh.


***
Hỡi cô cắt cỏ bên đê,
Có nghe anh hò đứng dậy mà nghe.
Nghe xong thì nói quê nhà,
Có nhiều anh chị hay là mình em?

***
Hỡi cô cắt cỏ đồng màu,
Chăn trâu cho béo làm giàu cho cha!
Giàu thì chia bảy chia ba,
Phận em là gái được là bao nhiêu?


***
Hỡi cô cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi!
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng!


***
Hỡi cô con gái hái dâu,
Xin đừng bấm ngọn mà lâu mọc chồi?


***
Hỡi cô da đỏ má hồng,
Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha.
Bây giờ cô trở về già,
Xứ chồng cô bỏ, xứ cha cô về!


***
Hỡi cô đang gặt dưới đồng,
Phen này anh quyết làm chồng cô đây!


***
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Vai anh không gánh nhưng lòng anh thương!
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Cho anh gánh hộ để làm chồng một phen!


***
Hỡi cô gánh nước quang mây,
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng!
Cây ngô đồng cành cao cành thấp,
Ngọn ngô đồng lá dọc, lá ngang.
Quả dưa gang ngoài xanh, trong trắng.
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng.
Từ ngày anh gặp mặt nàng,
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ.

 

 


***
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?

***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có cho anh gửi một cành kim thoa!
Nàng về hỏi mẹ cùng cha,
Có cho anh gửi kim thoa hay đừng?

***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về!
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Đình Bảng với anh thì về!
Đình Bảng có lịch có lề,
Có sông tắm mát, có nghề nhuộm thâm.


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Kẻ Bưởi với anh thì về!
Kẻ Bưởi có ruộng tứ bề,
Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ.
Quay tơ ra mắc ra mành,
Mắc thì mắc cửi còn mành đan ngang.
Mốt son anh dệt đầu hàng,
Mốt cục đem bán cho nàng Kẻ Đơ.

 


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Kim Lũ với anh thì về!
Kim Lũ có hai cây đề,
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.
Tình sâu không quản đường xa,
Nhà anh cao rộng cũng là nhà em.
Nhà anh có con sông êm,
Cho em tắm mát giữa đêm mùa hè

 


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làng Chợ với anh thì về!
Làng Chợ có bóng cây đề,
Có chùa thờ Phật, có nghề cửi canh.

 


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có Vạn Phúc với anh thì về!
Vạn Phúc có gốc cây đề,
Có sông tắm mát có nghề ươm tơ.

 


***
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai?
Trước đường xe ngựa bời bời,
Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh?


***
Hỡi cô yếm thắm dải là,
Lại đây đập đất trồng cà với anh!
Bao giờ cà nhớn cà xanh,
Anh cho một quả để dành muối dưa.

***
Hỡi cô yếm thắm kia là,
Lại đây anh gởi lược ngà cùng gương.
Gửi cho đi nhớ về thương,
Gửi cho đến chốn buồng hương lạnh lùng.
Gửi trầm anh lại gửi huê,
Gửi khăn gửi áo đi về tới nơi.
Khăn xinh khăn đựng mồ hôi,
Túi xinh túi đựng có đôi miếng trầu.
Lược xinh lược trải trên đầu,
Gương xinh gương tỏ lầu lầu mọi nơi.

 

 

 


***
Hỡi cô yếm thắm lòa xòa,
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ước gì anh được ở gần,
Để anh nhuộm hộ, thấm nhuần công anh.


***
Hỡi cô yếm trắng bùa đeo,
Chồng cô cô bỏ, cô theo chồng người!


***
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa,
Yếm nhiễu, yếm vóc, hay là trúc bâu?
Hay là lụa bạch bên Tầu,
Người cắt cũng khéo người khâu cũng tài.
Một đàng anh thêu nên nhạn,
Hai đàng anh mạng nên hoa,
Yếm em anh để trong nhà,
Khen thay thầy mẹ mở khóa đem ra cho nàng.


***
Hỡi người đi cái ô đen,
Cái ô tám gọng là tiền em mua!
Tiền em bán thóc ngày xưa,
Giấu thầy giấu mẹ mua ô những ngày.
Tình cờ bắt gặp chàng đây,
Thì chàng trả lại ô này cho em.


***
Hỡi người đi dép quai ngang,
Tay đeo nhẫn bạc em càng say mê!
Thuyền ai chở bến Lương Khê,
Hay là chị cả dở bề đánh ghen,
Đánh ghen thì mặc đánh ghen,
Chuyến này em quyết làm quen với chàng.