Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao vần G

 

Gần chùa phong cảnh mọi đàng

Ở gần thợ nhuộm vẻ vang mọi mầu

 

***

 

Gà kia tốt mã tốt lông

Đã đem đi chọi giữ lồng làm chi

 

***

Gà già khéo ướp lại tơ

Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng

 

***

Gá duyên đừng sợ nơi nghèo

Sao cho xứng cột vừa kèo thì thôi

***
Gan vàng chẳng cắt mà đau,
Cách em một phút dạ rầu như dưa.

***
Gánh nặng mà đi đường vòng,
Tuy rằng không gánh nhưng lòng cũng thương.
Gánh nặng mà đi đường dài,
Để anh gánh đỡ một vai nên chồng.

***
Gánh nặng thì chị trả công,
Mặt em chẳng đáng làm chồng chị đâu.

 


 

Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.
Chẳng may quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.

***
Gái thì giữ việc trong nhà,
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.

***
Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao.
Ba chồng để ngọn sông Đào,
Trở về đỏng đảnh làm cao chưa chồng.

***
Gái trai cất giọng đêm hè,
Tình ta trăng gió nghiêng về nước non.
Sông sâu nước chảy đá mòn,
Lòng ta sau trước sắt son không rời.

 



Gặp anh em nở nụ cười,
Vắng anh em lại giọt vơi giọt đầy.

***
Gặp đây anh hỏi thực nàng,
Tre non đủ lá đan sàng được chưa?
Chàng hỏi thì thiếp xin thưa,
Tre non đủ lá đan chưa được sàng.
Ngoài chợ có thiếu gì giang,
Mà chàng lại nỡ đan sàng tre non.
Đan sàng có gốc tre già,
Tre non đủ lá được là bao nhiêu.

***
Gặp đây anh lấy nón này,
Khéo nói anh giả vụng nay anh cầm.
Nón này đã phải duyên ai,
Mà gột chẳng sạch mà mài chẳng ra?
Nón này của mẹ cùng cha,
Từ ngày nàng đội xót xa trong lòng.
Bây giờ vợ mới gặp chồng,
Thời nàng giao lại nón hồng giả anh.
Nón này lá mấy lần khâu,
Dọc ngang mấy thước, trước sau mấy lần?
Nàng mà giảng được ân cần,
Thì anh giả nón đưa chân tận nhà.

***
Gặp đây anh nắm cổ tay,
Ai gột nên trắng, ai day nên tròn.
Cầm tay mà giải nước non,
Tay này chồng chửa hay còn làm cao?


***
Gặp đây anh nắm cổ tay,
Hỏi rằng duyên ấy tình này làm sao?
Trên trời có mấy ông sao,
Sông sâu mấy trượng mây cao mấy tầng?
Trần gian có mấy cánh đồng,
Sông bao nhiêu cá vẫy vùng bấy nhiêu.


***
Gặp đây ăn một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu này em chỉ có công,
Từ vua đến chúa còn dùng nữa ta.
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng trọng Phật bà cũng yêu.
Ăn trầu có ít có nhiều,
Rồi ra ta sẽ có chiều thở than.
Bõ công vượt bể băng ngàn,
Bõ công bõ sức tay mang khẩu trầu.


***
Gặp đây ăn một miếng trầu,
Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.
Miếng trầu của chẳng là bao,
Chỉ mong đông liễu tây đào gần nhau.

***
Gặp đây hỏi khách má đào,
Còn không hay đã nơi nào xứng cân?
Gặp đây hỏi khách Châu Trần,
Còn không hay đã Tấn Tần cùng ai?
Gặp đây hỏi khách Chương Đai,
Còn không hay đã có ai vin cành?
Gặp đây hỏi khách xuân xanh,
Có nên thì nói cho tình được hay.

***
Gặp nhau ghé nón chẳng chào,
Bao giờ nên bạn kiếp nào nên quen.
Gặp nhau giữa cánh đồng này,
Bốn mắt liếc lại lông mày đưa ngang.
Gặp nàng anh mới thở than,
Chơi huê từ thuở huê còn đương xuân.
Đôi ta sống mãi cõi trần,
Một năm chỉ có vài lần gặp nhau.

***
Gặp nhau giữa cánh đồng này,
Con mắt liếc lại lông mày đưa ngang.
Bây giờ được thở được than,
Bắt con chim đậu bỏ đàn chim bay.

***
Gặp nhau thì hãy cứ thương.
Khơi chi chuyện cũ cho buồn niềm xưa.

***
Gặp nhau từ bến Phú Nhi,
Chẳng đi thì nhớ, đi thì uổng công.
Gặp nhau từ bến Đại Đồng,
Quên nhau hay đã có chồng mà quên.

 



 

Gần đèn lại ngắm hoa đèn,
Than thân với bóng than phiền với hoa.
Làm chi cho tủi thân hoa,
Chả yêu đem trả tận nhà có cây.

***
Gần nhà mà chẳng sang chơi,
Để anh hái ngọn mồng tơi bắc cầu.
Bắc cầu em chẳng sang đâu,
Chàng về mua chỉ bắc cầu em sang.
Chỉ xanh chỉ tím chỉ vàng,
Đủ ba thứ chỉ em sang được cầu.

***
Gần nhà mà chẳng sang chơi,
Để em hái ngọn mồng tơi bắc cầu.
Bắc cầu anh chẳng đi cầu,
Để tốn công thợ để sầu lòng em.

 

 

***
Gần thì rày viếng mai thăm,
Xa xôi cách trở một năm vài lần.

***
Gập ghềnh hòn đá cheo leo,
Biết đâu quân tử mà leo mình vào.

***
Ghe ai đỏ mũi xanh lườn,
Phải ghe Gia Định về vườn thăm em.

***
Ghe anh nhỏ mũi trắng lườn,
ở trên Gia Định xuống vườn thăm em.

***
Ghe anh ván mỏng nhẹ chèo,
Xin anh bớt ngọn thả lèo chở em.

***
Ghe bầu trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?

***
Ghe bầu trở lá về đông,
Làm thân con gái thờ chồng nuôi con.

***
Ghe lui còn để dấu dằm,
Người yêu đâu vắng chỗ nằm còn đây.

 

 

***

Giả đò buôn kén bán tơ,

Đi ngang qua ngõ rơi thơ cho chàng

 

***

Giả đò mua khế, bán chanh,

Giả đi đòi nợ, thăm anh kẻo buồn

***
Giã em ở lại vuông tròn,
Anh về ngoài nớ không còn ra vô.

***
Giã ơn ai có cây dừa,
Cho tôi nghỉ mát đợi chờ người thương.

***
Giã ơn canh cải nấu gừng,
Chẳng ăn thì chớ xin đừng mỉa mai.

***
Giang sơn gánh vác một mình,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai

Giàu sang bạn hữu đầy nhà,
Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn.
Giàu sang nhiều bạn lắm bè,
Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai.


 


 


Giếng khơi gầu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao.
Sông sâu em sẽ cắm sào,
Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang.
Ví dù không lấy được nàng
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn,
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.
Thà rằng thác xuống giếng khơi,
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.


***
Giếng trong mà nước hơi phèn,
Tuy rằng em đẹp nhưng hèn mẹ cha.


***
Gió đưa bụi chuối se tàu,
Chàng Nam thiếp Bắc làm giàu ai ăn?

***
Gió đưa buồm hạnh rảnh rang,
Tiếng nhơ thiếp chịu để chàng danh thơm.

***
Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

***
Gió đưa cây cửu lý hương,
Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn.
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.

***
Gió đưa cây sậy nằm dài,
Ai làm em bậu buồn hoài không vui?

***
Gió đưa cột phướn hao dầu,
Thương thì để dạ, chớ sầu mà hư.

***
Gió đưa gió đẩy bông trang,
Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây?
Tới đây thì phải ở đây,
Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về.

***
Gió đưa gió đẩy bông trang,
Bông búp về nàng, bông nở về anh.

***
Gió đưa lướt thướt chòm thông,
Gió bay thông cỗi như lồng bóng ngâu.
Suối trong leo lẻo trên ngàn,
Kìa con chim phượng soi làn suối trong.

***
Gió đưa mười tám lá me,
Mặt rỗ hoa mè ăn nói có duyên.

***
Gió đưa tàu chuối phất phơ,
Chậm chân phải chịu hụt đò hẩm hiu.

***
Gió đưa tờ giấy lên mây,
Gió đưa cô ấy lại đây ăn trầu.
Yêu nhau thì ném bã trầu,
Chớ ném gạch đá vỡ đầu nhau ra.


***
Gió heo lành lạnh thổi về,
Thương người quan ải lòng tê tái sầu.

 

 

 

 

Gió sao gió mát trên đầu,
Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng.
Gió sao gió mát sau lưng,
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.

***
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa dặm vắng xin anh đừng về.
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai.


***
Gió xuân thổi ngọn phù dung,
Lòng anh như sắt em nung cũng mềm.

 

 

 

 

***

Giỏi giang chớ vội khoe tài,
Sông sâu sào ngắn bể trời mênh mông.
Nước to sóng cả khôn chừng,
Đã vào gian hiểm khuyên đừng non tay.

***
Giữ lòng bền chặt với chồng,
Dầu ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai.


***
Giường rộng thì ghé lưng vào,
Nghìn năm ai có tơ hào với ai.

***
Gọi đò chẳng thấy đò sang,
Phải chăng bến cũ phũ phàng khách xưa?


***
Gối chăn gối chiếu chẳng êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.

***
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây,
Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.


***
Gương không có thủy gương mờ,
Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng.
Mong sao nghĩa thủy tình chung,
Cho thuyền cặp bến gương trong nghìn đời.

***
Gương kia nỡ để bụi nhòa,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Thề kia sao để lỡ duyên,
Trăng còn soi mãi vùng ven Tây Hồ.