Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao vần E

 

Em còn đi cấy làm chi

Có nón có áo cắp đi theo thuyền

Ông trời đã kết nhân duyên

Em ơi về hữu xuống thuyền với anh


***

Em là con gái nhà giàu

Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao

Cưới em trăm tấm gấm đào

Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời

Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi

Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng

Sắm xe tứ mã đem sang

Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu

Ba trăm nón Nghệ đội đầu

Một người một cái quạt Tàu thật xinh

Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình

May chăn cho rộng ta mình đắp chung

Cưới em chín chĩnh mật ong

Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò

Cưới em tám vạn trâu bò

Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm

Lá đa mặt nguyệt hôm rằm

Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi

Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng

Thách thế mới thỏa trong lòng

Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân

 

***

Em là con gái Phụng Thiên

Bán rau mua bút mua nghiên cho chồng

Nửa mai chàng chiếm bảng rồng

Bõ công tắm tưới vun trồng cho rau

 

***

Em cầm cái đấu đi đong,
Anh đây một ngọn sào song kém gì.

 

***

 

Em chê thuyền thúng chẳng đi,
Em đi thuyền ván có khi gập ghềnh.
Ba chìm bảy nổi lênh dênh,
Có khi đổ ngửa đổ nghiêng thiệt thòi.

***
Em có chồng như ngựa có cương,
Ngõ em em đứng, đường trường anh đi.

***
Em có chồng tu phận tu duyên.
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm.

***
Em còn bé dại thơ ngây,
Mẹ cha ép uổng từ ngày thiếu niên.
Cho nên duyên chẳng vừa duyên,
Có thương thì vớt em lên hỡi chàng.

***
Em đà thuận lấy anh chưa,
Để anh đốn gỗ rừng Nưa đóng thuyền?
Con thuyền mang đôi chữ nhân duyên,
Chồng chèo vợ chống thuyền quyên chẳng vời

***
Em đây chính thật ngai thờ,
Anh như mái ngói trơ trơ một mình.
Mái ngói anh lợp ngai thờ,

Có ngai không đặt để chơ vơ sao đành.

***
Em đây như miếng cau khô,
Kẻ thanh tham mỏng người thô tham dày.

***
Em về hỏi mẹ cùng cha,
Có cho em lấy chồng xa hay gần?

***
Em về hỏi mẹ cùng thầy,
Có cho anh cưới tháng này thì cho?

***
Em về ngoảnh mặt lại đây,
Để anh ngó chút cho khuây cơn buồn.

***
Em về nhớ phố nhớ phường,
Nhớ nơi trò chuyện, nhớ đường anh đi.

***
Em về sao được mà về,
Mái chèo chưa ráo, trăng thề chưa soi.

***
Em về sắm sọt buôn chè,
Để anh buôn ấm ngồi kề một bên.
Chè ngon sánh với ấm bền,
Chè thì tiền một, ấm lại sáu mươi.

***
Em về tát bể trồng cây,

Tát sông Bồ Đề nhổ mạ cấy chơi

***

Em về tát bể trồng hoa,

Tát sông Nhị Hà nhổ mạ cấy chiêm.

***

Em về thưa mẹ cùng thầy,
Có cho anh cưới tháng này anh ra.
Anh về thưa mẹ cùng cha,
Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang sêu.
Chắc như lời ấy không sai,
Tháng giêng đẵn gỗ, tháng hai làm nhà.
Tháng ba ăn cưới đôi ta...

 

***

 

 

Em về thưa với mẹ cha,
Bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo.
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo,
Làng ăn không hết, làng treo đầu đình.
Ông xã đánh trống thình thình,
Quan viên níu áo ra đình ăn cheo.

 

***
Em về thưa với mẹ cha,
Có cho em lấy chồng xa quê người.
Em về hỏi mẹ thầy rồi,
Chồng xa cũng lấy, chồng người cũng đi.

***
Em về tu bổ chùa chiền,
Em tô tượng lại, bạn hiền đến thăm.

***
Em xin cái quạt nhài đồng,
Của bạn em trả, của chồng em xin.
Được là cái quạt nhài thau,
Thì anh cứ để cho nhau cầm liền.

***

Éo le chi lắm hỡi trời,
Cho đây buồn thảm, cho người khổ đau!

 

***

E sao lòng lại đổi lòng

Người nhiều tham bưởi bỏ bồng lắm anh

Em đi bỏ quạt lan châu

Bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho anh

 

***

Éo le chi lắm hỡi trời

Cho đây buồn thảm, cho người khổ đau