Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao vần Đ

Đố

 

Đố ai đếm được lúa vàng

Để ta tính gạch Bát Tràng xây sân

Sân ta mở rộng mấy lần

Mà sao lúa cứ lấn dần, đòi

 

***

Đố ai bưng kín miệng bình

Đố ai đan thúng cho mình úp voi

Hỏi thăm cô Bưởi hàng Gai

Quần sồi yếm nhiễu cho ai mất rồi

Biết chăng họa có ông trời

Chuyện này đến bụt cũng cười nhăn răng.

Tre già tủi thẹn vì măng

Chua ngoa mà cũng gió trăng nữa là

 

***

Đố ai biết lúa mấy cây

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng

Đố ai quét sạch lá rừng,

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây

Rung cây, rung cội, rung cành

Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng   

 

***

Đố ai mà được như sen

Chung quanh cánh trắng, giữa chen nhụy vàng

Nhụy vàng, bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

 

***

Đố ai ngồi võng không đưa,

Ru con không hát anh chừa rượu tăm.

Đố ai chừa được rượu tăm,

Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi.

Có tôi chừa được mà thôi,

Chừa ăn thuốc chín, chung hơi chẳng chừa

 


 

Đường

Đường đi chợ huyện thênh thang,

Kẻ đi người lại, sao chàng biệt tăm?

 

***

Đường đi những lách cùng lau

Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.

Duyên sao cắc cớ, hỡi duyên!

Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai

 

***

Đường dài ngựa chạy biệt tăm

Người thương có nghĩa trăm năm cũng về

 

***

Đường dài ngựa chạy cát bay,

Ngãi nhân thăm thẳm mỗi ngày một xa.

 

***

Đường lên Mường Lễ bao xa

Trăm bẩy mươi thác, trăm ba mươi ghềnh

 

***

Đường lên xứ Lạng bao xa?

Cách một trái núi với ba quãng đồng.

Ai ơi đứng lại mà trông

Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.

Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ

Bụng em vốn thẳng như tờ giấy phong

 

***

Đường về mỗi bước một xa

Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng

Bứt dây riêng sợ động rừng

Đắng cay cam chịu xin đừng thở than

 

***

Đường xa mượn cáng mà đi,

Xin cho tốt tuế quản chi xa đường.

Trồng hường lấy lá che hường,

Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi

 

 


 

Được

 

Được vàng được bạc trên tay,

Em không mừng rỡ bằng nay gặp chàng.

Trèo lên khung cửi dệt hàng,

Cửi kêu lăng líu, dạ thương chàng líu lăng.

Lời nguyền dưới nước trên trăng

Trăm năm không bỏ đạo hằng cùng anh

 

**

Được ích khúch khích ngồi cười

Hại người chẳng bỏ khi người hại cho

 

**

Được mùa chớ phụ ngô khoai

Đến khi thân, dậu lấy ai bạn cùng

 

**

Được mùa kén những tám xoan

Đến lúc cơ hàn ré cũng như chiêm 
 


 

Đến

Đến đây chẳng lẽ ngồi không,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò.

***

Đến đây lạt miệng thèm chanh,
Khi về đã có cam sành chín cây.

***

Đến ta mới biết của ta,
Nghìn trăm năm trước biết là của ai

***

Đi đâu bỏ nhện giăng mùng,
Bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ phòng quạnh hiu?
Đi đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi trầu để không ăn?

***

Đi đâu cho thiếp đi cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

 


 

 

Đêm

Đêm đêm khêu ngọn đèn loan,
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra.
Nhác trông lên, trăng đã xế tà,
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn...

***

Đêm đêm vuốt bụng thở dài,
Thở ngắn bằng chạch, thở dài bằng lươn.
***

Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài.


***
Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt?
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau.
Trăm năm thề những bạc đầu,
Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa.

 

***

Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi,
Bâng khuâng nhớ bạn bồi hồi lá gan.


***

Đêm khuya dưới đất trên trời,
Một mình cô đứng, cô ngồi, cô nghe.
Cô nghe hết giọng con ve,
Đến lời con cuốc gọi hè tiếc xuân.

 


***

Đêm khuya gió quạt, trăng tàn,
Trách con gà trống gáy tan tình cờ.

 


***

Đêm khuya giục bóng trăng tà,
Sao mai đã mọc, tiếng gà gọi con.
Vằng vặc giãi tấm lòng son,
Lại thêm con vượn véo von bên ghềnh.
Chém cha cái sắc khuynh thành,
Làm cho mắc tiếng phao danh để đời.
Trách ai sao khéo vẽ vời,
Trách ai khéo đặt những lời bướm ong.
Sông sâu nước chảy đôi dòng,
Biết đâu mà đọ tấm lòng cho đang.

 
***

Đêm khuya lặng gió thanh trời,
Khuyên chàng bớt ngủ nghe lời em than.

 

***

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
Trầu vàng nhá lẫn cau xanh,
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời.

***

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng.
Chạc rơm gánh đá vững vàng chi không?
- Chạc cây gánh đá đứt đi,
Chạc rơm gánh đá có khi vững bền.


***

Đêm năm canh anh ngủ có ba,
Còn hai canh nữa anh ra trông trời.
Trông trời mau rạng đông ra,
Để cho bướm chộ mặt hoa bướm chào.

***

Đêm năm canh, năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu, chia bài,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ tư trải chiếu quạt mùng,
Vợ năm thức dậy trong lòng xót xa.
Chè thang, cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà công lênh.

***

Đêm nằm gối gấm không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Có thương có nhớ không em,
Sao em chẳng lại để anh mong đêm nhớ ngày?

 
***

Đêm nằm lưng chẳng tới giường,
Mong cho chóng sáng ra đường gặp em.