Sách » Văn Học Trong Nước » Kho tàng lục bát dân gian

Ca dao trong kháng chiến

 

Xa xa Côn Đảo nhà tù

Biển sâu mấy khúc, lòng thù bấy nhiêu.

*

Bao giờ hết cỏ Tháp Mười

Thì dân ta mới hết người đánh Tây.

*

Thằng Tây chớ cậy xác dài

Chúng tao người nhỏ nhưng dai hơn mày

Thằng Tây chớ cậy béo quay

Mày thức hai buổi là mày bở hơi!

Chúng tao thức mấy đêm rồi

Ăn cháo ba bữa, chạy mười chín cây

Bây giờ mới gặp mày đây,

Sức tao vẫn đủ bắt mày hàng tao!

 

*

 

Thằng Tây cậy có máy bay

Ta có phép này bịt mắt mày đây

Ngụy trang ta lấy cành cây

Gài cho thật kín, đố mày biết tao!

*

Bên sông thưa thớt tiếng gà

Mây trôi xuống bến, trăng tà về tây

Đò em đợi bến sông này

Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay lên đường

Đò em chở bạn tình thương

Chở lòng yêu nước can trường qua sông.

*

Trên trời có đám mây vàng

Em đi tiếp vận cho chàng giết Tây

Thằng Tây tiếp tế máy bay,

Không bằng tiếp vận chân tay chúng mình.

*

Đò ai chở khách lấy tiền

Đò tôi chở gạo đi lên kịp ngày

Gạo lên tiền tuyến giết Tây

Nước to, sóng cả đò đây vẫn chèo.

*

Ai ơi, chớ dại chớ lầm

Lương tâm bán rẻ, đi cầm súng Tây

Máu người thân vấy đầy tay

Hại dân hại nước, tội này ai tha?

 

 

*

Về đi sống với ruộng vườn

Vồng khoai, nương sắn, xanh rờn chè tươi

Tội gì theo giặc anh ơi!

Ngàn năm bia miệng, người đời cười chê.

*

Lẻ loi như cụm núi Sầm

Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan

Từ ngày giặc Mỹ kéo sang

Núi Sầm lửa dậy, Ô loan sóng trào.

Quê mình tay súng tay dao,

Đầm sâu làm huyệt, núi cao làm mồ,

Vùi thây Mỹ Ngụy côn đồ,

Chôn mưu thâm độc, diệt trò gian ngoan.

Chừng nào Mỹ bại Ngụy tan,

Núi Sầm tươi mát, Ô Loan êm đềm.

*

Ai qua phố Phủ Đoan Hùng

Hẳn rằng còn nhớ voi gầm sông Lô

Rừng xanh khói lửa mịt mù

Nước sông đỏ máu quân thù chưa phai.

Luyện quân voi luyện cho tài

Lập công voi xé một vài ca nô.

Dòng sông nước đục lờ đờ,

Bên kia bãi cát: nấm mồ thực dân!

*

Đập đoàng Tây bắn ca – nông

Vườn rau ta trồng,ta cứ trồng thêm.

Đập đoàng Tây bắn vang rền

Đồng bào, bộ đội, cày thêm cứ cày.

*

Sầu riêng ai khéo đặt tên

Ai sầu thì mặc, riêng em không sầu!

Mỹ phun thuốc độc năm nào,

Sầu riêng rụng lá tưởng đâu chết rồi.

Hiên ngang cây đứng giữa trời

Một nhành lá rụng, vạn trồi mọc lên

Đất dày, rễ bám sâu thêm

Bão lớn chẳng chuyển, bom rền chẳng rung

Đất trời Nam Bộ mênh mông

Người không khuất phục, cây không úa sầu.